Tóc đỏ Sài Gòn
Sáng nay trên đường đi làm, kế tôi là một cô bé tóc dài màu đỏ đang đeo tai nghe và đạp xe . Em tóc đỏ ấy đã kịp lôi lại trong ký ức tôi vài nhịp điệu cũ. Nhờ em, suốt cả quãng đường hôm nay, tôi quên đi những kế hoạch dang dở, tờ lịch sắp xếp công việc chi chít ghi chú, tôi quên luôn cả chính tôi của bây giờ. Ngày đó, tôi tóc đỏ hoạch màu lá phong, xơ xác, cũng đi lang thang Sài Gòn tìm một góc quán quen để hẹn anh. Chúng tôi tham gia cuộc thi tìm kiếm những góc phố Sài Gòn bình yên nhất. Tôi biết, anh không thích ngồi trong phòng lạnh, anh thích ngắm phố xá đang thở, châm điếu thuốc, anh ngắm những bàn chân qua, ngắm người ta va chạm to tiếng với nhau, anh cười nhẹ rồi lắc đầu, rồi nhìn qua hướng khác. Anh thích ngắm mọi thứ. Tôi thấy anh đang rộng rãi với thời gian quá, tôi chia sẻ với anh về ý định tìm việc của mình khi đang học năm ba, anh cũng chỉ gật đầu cười nhẹ, rồi ngắm nghía tiếp tục cái không gian không có tôi trong đấy. Lẽ ra lúc đó tôi nên tự biết, anh chỉ luôn ngắm chính mình trong hình ảnh phản chiếu của xã hội này. Tôi không biết khi nhìn người khác, anh lại thấy trong đó một chính-mình-không-muốn-thấy nhất. Luôn thành công trong từng cuộc tiếp sức của hoang tưởng muôn năm cũ. Sài Gòn không hiền lành thế đâu, không phải là một Sài Gòn của những năm 80s, 90s nữa đâu. Không có ly cà-phê sữa đá nào chờ anh nữa đâu. Nhưng ngày nào, hầu như là vậy, tôi lại thấy anh ngồi ngắm nhìn mọi thứ đang khuấy động Sài Gòn của chúng tôi mà không làm gì được. Anh bất lực với chính mình, nhưng trong anh đang vận động một cuộc sống khác mà tôi không biết, cuộc sống của hoài niệm. Hình như với anh, cái gì thuộc hề hiện tại, và cả tôi, xem như vứt đi rồi.
Tôi bảo anh, em nhuộm tóc đỏ làm mẹ em la quá trời, nhưng em phải thay đổi để được là chính mình. Anh lúc đó vẫn đang bận chiêm ngưỡng tuyệt tác của đời sống mình: hình ảnh của những cá thể đang vận động, tất bật với cuộc sống mưu sinh, anh vẫn luôn từ chối gia nhập vào cái vòng quay đó, nhưng rồi anh cũng chỉ đứng yên chứ không làm gì khác. Chất lãng mạn từ những trang sách hay các bản nhạc đã từng chạm vào anh, đã độc ác ướp vào lòng anh cái ham muốn có được một cuộc sống thanh khiết, không tì vết. Trong anh luôn có những buổi sáng đẹp trời, nếu anh không mau vớ được một cảnh tượng đẹp mắt, một cử chỉ nho nhỏ mang tên lẽ sống, nếu không đi trụy lạc với tâm hồn chính mình nữa thì phung phí cho cuộc đời anh quá. Trong khi đó, tôi vẫn còn say mê mướt mải dõi theo ánh nhìn của anh và vân vê từng lọn đóc tỏ xơ xác, ở một góc phố vô danh nào đó ở Sài Gòn.
6/2016
Tôi bảo anh, em nhuộm tóc đỏ làm mẹ em la quá trời, nhưng em phải thay đổi để được là chính mình. Anh lúc đó vẫn đang bận chiêm ngưỡng tuyệt tác của đời sống mình: hình ảnh của những cá thể đang vận động, tất bật với cuộc sống mưu sinh, anh vẫn luôn từ chối gia nhập vào cái vòng quay đó, nhưng rồi anh cũng chỉ đứng yên chứ không làm gì khác. Chất lãng mạn từ những trang sách hay các bản nhạc đã từng chạm vào anh, đã độc ác ướp vào lòng anh cái ham muốn có được một cuộc sống thanh khiết, không tì vết. Trong anh luôn có những buổi sáng đẹp trời, nếu anh không mau vớ được một cảnh tượng đẹp mắt, một cử chỉ nho nhỏ mang tên lẽ sống, nếu không đi trụy lạc với tâm hồn chính mình nữa thì phung phí cho cuộc đời anh quá. Trong khi đó, tôi vẫn còn say mê mướt mải dõi theo ánh nhìn của anh và vân vê từng lọn đóc tỏ xơ xác, ở một góc phố vô danh nào đó ở Sài Gòn.
6/2016


Comments
Post a Comment