In the mood for love - Quá khứ không thể chạm vào
– Em đợi anh ra ngoài xem họ thế nào.
– Mọi người vẫn chưa chơi xong, em cứ nghỉ tạm ở đây.
– Còn anh thì sao?
– Anh sẽ thức để canh chừng họ, khi nào họ chơi xong sẽ đánh thức em dậy.
In the mood for love không biết từ lúc nào đã mặc nhiên đã trở thành một phần ký ức với nhiều người xem, hóa thành bí mật như anh Châu chỉ có thể thì thầm trong một hốc đá ở Angkor Wat, sau đó khỏa lấp chỗ trống ấy bằng lớp bùn đất theo như truyền thuyết. Tình yêu trong In the mood for love không còn là nỗi nhớ bâng quơ mà thành những tầng nghĩa vô tận, khi cả hai không cần, chính xác là không thể chạm vào. Họ yêu nhau, nên chỉ cần một người ngủ, còn một người ngồi kế bên thức trắng đêm để canh chừng thị phi. Là người này viết văn và người kia sẽ góp ý, cùng nhau hoàn thiện một quyển tiểu thuyết dài kỳ, họ đã hoàn thiện phần còn lại cuộc đời của nhau. Nhiều năm sau, những chú thím ở nhà trọ vẫn chẳng hay biết gì câu chuyện giữa họ. Chẳng ai nghe họ kể lại về người kia, bởi những điều vĩnh viễn sẽ không bao giờ được tìm thấy ngoài vệt màu hoen ố của thời gian.

Thú thật, phim của Vương, tôi nghĩ, ông tạo ra được những kiểu quan hệ không phải là mới, nhưng chính cách ông sở hữu qui luật thị giác – thính giác, đơn giản, uyển chuyển, mượt mà, như một sự đối ứng và bổ sung, khiến cho tôi cảm thấy bộ phim đậm nét và lưu luyến hơn. Song, điều cuối cùng mới là điều quan trọng, tôi đã ở lại cùng bộ phim, vì nhìn thấy mình trong đó, trong câu chuyện của hai người, trong ánh mắt của Tô Lệ Trân, cảm tưởng như tôi đang viết lấy viết để câu chuyện của mình, rồi ném vào một cái chai trôi lênh đênh trên biển, cái chai được niêm phong cẩn thận, và trôi đi không bao giờ có ai đọc được dù nó vẫn tồn tại.
Bộ phim bắt đầu, bản nhạc bắt đầu, thoạt tiên tôi không hiểu điều đó là gì, tôi thấy lạ lẫm, nhưng rồi tôi bắt đầu thấy giai điệu tự nhiên và hiển nhiên hơn, tiết tấu của bài hát cứ vậy mà kéo tôi theo. Tôi cảm thấy mình có thể “chạm sờ” được quá khứ của mình, mối tình giữa Tô Lệ Trân và Châu Mộ Văn đã cho tôi thấy điều mà tôi sẽ phải thấy, đó là sự xung đột dữ dội chưa bao giờ chịu ngủ yên mà ký ức tôi đã để lại. Xem phim của Vương, tôi thường hay tự hỏi: Tôi, hay bạn, những cá thể đơn lẻ, có bao giờ không ngừng bị thôi thúc bởi sự tò mò mà quá khứ đã thấm vào mình? Quá khứ đã vận động, tàn phá và đốt cháy tôi như những âm bản phim nitrate rất dễ bắt cháy. Hành trình đi tìm quá khứ, tôi luôn xem là nghi thức cần thiết để không ngừng tha thiết trong hiện tại. Trong In The Mood For Love, quá khứ chẳng bao giờ thôi đẹp, thôi ám ảnh, thôi da diết, khi Châu quay lại căn phòng trọ, anh nhìn lại một lượt căn phòng của mình, nhớ về Tô Lệ Trân, người phụ nữ đã cùng anh viết truyện trong phòng 2046 của khách sạn, dù thời đại đã thay đổi, những chú thím trong nhà trọ cũng khác đi, nhưng cảm xúc mà anh dành cho cô vẫn say đắm như thủa nào, khi hai người trú mưa dưới ánh đèn vàng.
Khi Vương Gia Vệ chuyển các góc máy từ gần đến xa, khi Châu thổ lộ bí mật của mình vào hõm đá “thần kỳ” tại Angkor Wat, một bề mặt lơ lửng của quá khứ đã quệt trên nền trời xanh thẳm hòa với màu trắng tinh khiết của mây, chi tiết đó khiến cho tôi có một cảm giác bao la về không gian, về tình yêu của con người. Con người không cần hiện hữu, mà chỉ có quá khứ hiện hữu. Hai người (Châu và Tô) không cần chạm vào nhau, mà quá khứ của họ sẽ chạm vào nhau. Cộng hưởng với bản nhạc nền Yumeji’s theme của Shigeru Umebayashi, tôi cảm thấy như mình đã tóm được lớp vải lót của quá khứ, tôi đã kéo nó xuống và trải rộng ra, đổ màu sắc, những ảo ảnh, hình bóng của cố nhân vào trong đó và buộc tất cả lại.

Một điều khác, khiến cho việc xem phim của Vương gần như biến thành một hành trình đi tìm tiếng vọng của quá khứ, “hoa dạng niên hoa”, đó chính là độ chậm rãi cần thiết mà phim của ông mang lại. Tôi luôn có một yêu cầu về việc thinh lặng khi xem phim của ông, đó là khi tôi đoan chắc mình sẽ không bị quấy rầy bởi bất kỳ một âm thanh ngoại vi nào khác. Khi đó, tôi mặc sức nhìn thấy từng mảnh rời ký ức của trong bộ phim của Vương, trong In The Mood For Love, khi cuối cùng, chúng cũng lồng khớp vào nhau, song bí ẩn thay, dường như vẫn lạc loài một cái gì không xác định nổi.
Quá khứ là điều không thể chạm vào, nhưng quá khứ sẽ không bao giờ bị quên lãng, cùng những phẩm chất cố hữu trong câu chuyện của chúng ta.



Comments
Post a Comment