tặng anh, một album của Patricia Barber

Khi chia tay, cô tặng cho anh một album của Patricia Barber.

Anh là người hay quên, mỗi khi châm một điếu thuốc là có khả năng kỷ niệm của anh bị cuốn theo cái làn khói mờ ảo, chúng sẽ bay tận đâu đâu. Thế là cô bèn nghĩ đến Patricia Barber và các bản nhạc của chị ấy, đó sẽ là một gợi ý hay để anh có thể tương tác giữa âm thanh và những khoảng lặng chốc lát trong ngày.


Cô nói rằng cô không cần anh nhớ quá nhiều, chỉ cần đó là một dấu chấm khi bản nhạc kết thúc. Có rất nhiều khoảng tự do trong cuộc sống này anh cần nhấm nháp chúng, ngay cả trong những khoảng lặng nghỉ giữa nhịp giữa hai đoạn nhạc. 

Anh cần được thoát ly và tìm về sự lặng thinh cho riêng mình, chỉ cần tiếng hát của ai đó, như lời tự sự khẽ khàng, cùng một chút piano hay trumpet là ổn rồi. Thôi, cô chẳng hiểu gì về âm nhạc để nói với anh đâu, cô sẽ lặng thinh để anh chú ý đến món quà cô tặng anh nhiều hơn. Này Patricia, chị hãy hát cho anh nghe để anh ấy hiểu nỗi lòng của tôi nhé, tôi không thích chất giọng mềm mỏng, ve vãn của Norah Jones, tôi chỉ thích chị thôi, sự điềm tĩnh và tự nhiên của chị khiến tôi thấy an lòng với món quà này, với tất cả đón chờ đến từ hành trình độc thoại của anh ấy. 

Cô nghĩ rằng, khi nghe Two for the road của Patricia mà cả hai đều thích, anh có thể mặc sức dấu mình trong bóng tối và cất lên tiếng thầm thì của những kết nối lặng lẽ, trong dư vị của thưởng thức. 


Và tiếp theo là Bye bye blackbird được phát ra.

Dần dần, khi âm nhạc bắt đầu đi sâu vào cõi riêng lẻ của cả hai, đó là lúc anh nghe bản You don't know me. 

Như thể cả hai chưa thuộc về nhau, hoặc đã thuộc về nhau mãi mãi...

2015.

Comments

Popular Posts